Người ta thường nói: nếu “Gặp thầy gặp thuốc” chẳng tốn kém là bao mà khỏi bệnh liền. Người đang mang bệnh gặp người thầy thuốc như thế đâu phài là nhiều. Ấy thế mà có người bệnh, tôi giới thiệu cho một thần y mà cứ quây quẩy không chịu nghe.
Chuyện là thế này: Một buổi trưa, tôi ngồi ở một góc khuất nẻo của đường phố, trong một quán ăn bình dân. Đây cũng là chỗ gặp nhau quen thuộc hàng ngày của mấy bà, mấy chị sau mỗi buổi sáng đi bán hàng rong. Thấy bà chủ quán hỏi họ:
- Sao mấy hôm nay không thấy con mẹ Đốp đi bán hàng rong nhỉ?
- Ốm rồi.
- Bệnh gì vậy?
- Mất ngủ. Mấy hôm liền mất ngủ, đầu đau, chân tay mỏi rũ, người bơ phờ không đủ sức đi bán hàng rong nữa.
- Sao lại mất ngủ?
- Do lo âu, căng thẳng nhiều trong trong cuộc sống đấy mà.
- Thế thì hắn phải tạo tâm trạng thư thái để dễ dàng đi vào giấc ngủ.
- Chồng bị bệnh, hai đứa con còn nhỏ, một mình hắn bán hàng rong nuôi cả chồng cùng hai con, đặt mình xuống là lo mai liệu có kiếm đủ tiền mua gạo, mua rau cho cả nhà ăn không, vậy làm sao mà thư thái được.
- Thế thì đi bệnh viện mà chữa cho dứt điểm!
- Hihi … tiền đâu mà đi bệnh viện hả bà?
- Thế thì phải cố gắng tập thể dục thể thao để chữa bệnh.
- Dào ôi, làm cái nghề bán hàng rong như chúng tôi, mỗi ngày đi bộ đến mấy chục cây số khắp các đường phố, chả hơn cả tập thể dục đó sao!
Nghe vậy, bà chủ quán thần mặt. Tôi bèn mở lòng thương người, khuyên:
- Tôi biết có một Thần y Đại hiệp chữa bệnh mất ngủ rất giỏi. Không cần vào bệnh viện, không cần tập thể dục, thể thao mà khỏi bệnh liền à! Mà ở ngay trong thành phố ta.
- Quý hóa quá nhỉ! Thần y cứu nhân độ thế đó chữa bằng cách nào mà thần tình vậy?
- Cách chữa đơn giản thôi. Ông ta để mấy người giúp việc xúm lại đánh cho một trận là bệnh nhân lăn quay ra ngủ ngay.
Bà chủ quán lườm tôi. Mấy bà mấy chị bán hàng rong cũng lườm tôi:
- Chỉ bịa. Trên thế gian này làm gì có kiểu chữa bệnh lạ đến thế.
Tôi cũng lườm lại:
- Tôi ngần này tuổi đầu mà còn bịa đặt chuyện sao! Không tin các bà cứ đến phường 25, quận Bình Thạnh mà hỏi dân. Thầy thuốc ấy đang làm chủ tịch phường này, đã để dân phòng bóp cổ, dùng còng số 8 còng hai tay một người bán hàng rong ra sau lưng rồi đánh, dùng cả roi điện dí vào người anh ta bốn lần đến mức không thể thân mình ê nhức, sưng tím. Hỏi, thì ông chủ tịch phường này khoe với báo chí rằng người bán hàng rong lúc đó vùng vẫy rồi quay ra ngủ tại chỗ. Tài chữa bệnh thần tình chưa?
Bà chủ quán cười:
- Hé hé…vị Thần y đó thì tôi biết. Sau khi ông ta cho bệnh nhân “ngủ” thì dân sở tại phải đưa người bán hàng rong này vào bệnh viện cấp cứu. Nghe nói mới rồi, anh ta lại phải tái nhập viện lần nữa vì cách chữa bệnh mất ngủ của Thần y đó. Biết rồi, biết rồi…
0 nhận xét:
Đăng nhận xét