Món quà đầu năm

Chung-Cake

Trần Khải Thanh Thủy

Co ro trong cái lạnh của mùa đông nước Mỹ, lạnh không chỉ quắt tai, đờ hàm, tái môi, tím miệng như trong thung lũng nơi trại tù Thanh Hóa mà lạnh thấu xương, buốt từ trong gan ruột buốt ra, đến mức không muốn rời khỏi chăn, không dám ra khỏi nhà, cũng không giữ nổi cấu trúc sinh học của mình để mà ngồi bên bàn viết nữa. Lạnh và buồn tê tái cùng ùa vào cơ thể già nua, ọp ẹp để chảy tràn, luễnh loãng ướt lướt thướt, như một cấu hình dạng lỏng của con a míp biến hình, tôi bỗng nghe giọng nói vui mừng của chồng

- Thủy có thư này!

 

Như có linh cảm ngọt ngào, tôi vội tung chăn vùng dạy, miệng hỏi liên tục:

- Thư à, đâu đâu?

 

Niềm vui vỡ òa khi tôi nhận ra đó là thư của anh Trần Hùng - người tôi chưa từng gặp mặt, nhưng đã biết rõ là linh vật giữa cuộc đời trần trụi, ô trọc này. Thay vì bao nhiêu sinh thể bình thường khác, chỉ có “cỗ lòng” và quả tim nhợt nhạt vô hồn trước thời cuộc đảo điên tại quê mẹ Việt Nam, thì anh luôn có một tấm lòng xẻ chia và trái tim ấm nóng tình người, tình đồng bọc nơi đất nước của Hùng nòi đã rơi vào tay cộng sản...

 

Không hề gắn cho anh một ý nghĩ tiên tri, thần thánh nào, nhưng như một dòng điện sinh học, một thần giao cách cảm, một đường truyền bí ẩn tâm linh, anh luôn hiện hữu khi tôi đang ở trong “ngõ cụt, đường cùng” của sự bế tắc, chán nản( thậm chí tuyệt vọng), giúp tôi làm nên bao nhiêu chuyện trọng đại, ý nghĩa trong đời. Từ chuyện anh Nguyễn Kim Nhàn -một thương bệnh binh 27 năm cống hiến và hy sinh bị đảng cộng sản cướp trắng toàn bộ biên chế, phải đi đòi quyền lợi cho mình và giúp những người cùng cảnh như mình tại Bắc Giang, trở thành hội trưởng dân oan Bắc Giang và là một trong những người giúp việc vô cùng đắc lực cho Hội dân oan (dưới sự điều hành của tôi), được hưởng 50 USD 1 tháng, kết quả bị 2 lần tù (7,5 năm). Qúa xa xót trước tình cảnh của anh – gần như không nhận được sự giúp đỡ của bất cứ tổ chức, cá nhân nào, tôi chỉ biết gói tình cảm, tâm trạng mình trong bài: “Viết cùng nỗi đau” không ngờ được anh ủng hộ đầu tiên với số tiền ngoài sức tưởng tượng : 200 USD (lần đầu ) và 1000 USD (lần 2) cho riêng anh Nhàn, như bù lại cả quãng đời thiếu thốn của anh trước đó, giúp Lộc thực sự tự hào và ấm lòng trước sự chia xẻ hào hiệp này, cũng là giúp tôi xóa đi một món nợ ân nghĩa, một sự băn khoăn day dứt ám ảnh nặng nề:

 

“Khi cần thì kéo anh vào,

Đến khi hoạn nạn, họ ...chào anh luôn”

Trong tử vi, tôi biết tuổi mình rất hợp với tuổi Thân của anh (1956) nhưng không nghĩ Anh lại là báu vật linh thiêng đến thế, hàng loạt con người trong nhà tù như Đỗ thị Minh Hạnh, Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Xuân Nghĩa, Phan Minh Cảnh cũng được nhận từ tấm lòng yêu nước thương nòi của anh, người 200 USD, người 100 USD, do tôi chuyển về, dưới sự gửi gắm, tin cậy của anh...

 

Riêng trong lĩnh vực dân oan, nhờ hàng nghìn chiếc bánh mỳ của anh (400 USD) cũng lũ lượt kéo nhau 1500 người xuống đường làm một cuộc biểu tình tuần hành kéo dài 5 km (từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều ngày 18-11-2013), làm bọn công an một phen náo loạn, huy động điều người, điều xe vây kín các lối ngõ có dân qua, nhưng bà con đã kịp giải tán để bảo toàn lực lượng trước khi lũ mũi thính tai dài ập đến đàn áp...

 

Lần này vừa tuyên bố thành lập Hội bảo vệ Dân oan, để trả thù hai con người kiên cường, đói khổ sẵn sàng lăn xả vào chỗ chết để tìm sự sống cho mình và cho những người đồng cảnh là chị Đặng thị Thông (Thái Bình) và Trần Ngọc Anh (Vũng Tàu) lũ chó ác của đảng lại ra những đòn hết sức hiểm độc, đê tiện để ngăn chặn phong trào từ những ngày còn trứng nước. Ngay trong ngày đầu tiên của năm 2014. Vì lực lượng mỏng, Ngọc Anh từ Hà Nội vào Sài Gòn, kéo theo 1.000 người tại các tỉnh phía Nam xuống đường và bị chúng đấm đá túi bụi vào sườn, bụng, đến mức ngã sóng soài ra phía sau, đầu đập xuống nền đất cứng phải đưa vào bệnh viện Sài Gòn cấp cứu, trong tay chỉ còn 170 nghìn tiền hồ. Trong khi quy định quái gở của đám lương y kiêm... hà bá, thầy thuốc kiêm... mẹ mìn trong chế độ xã hội cướp ngày ( XHCN) là :

 

“Có tiền thì hãy vào đây

Không tiền mặc xác, phơi thây giữa đường”

Vết thương tụ máu, phù nề, bầm tín ở sườn, ăn sâu tới 20 cm, do công an dùng giày của ngành đá, được bác sĩ nhận định: “Sau một tuần có thể đi lại được vì lá lách không bị ảnh hưởng, riêng phần đầu bị ngã đập gáy xuống đất cứng gây đau nhức triền miên, không ăn, không ngủ được thì phải chụp cắt lớp, tổng cộng số tiền chụp và điều trị hết gần 5 triệu.

 

Với chị Đặng thị Thông, vụ việc còn kinh khiếp hơn, sau bao nhiêu lần gọi lên răn đe, phủ dụ không được( nào lo công ăn việc làm cho con, nào lo sạp bán hàng cho mẹ, miễn phải quên 810 mét vuông mặt đường ở Thái Bình đi) chúng lập tức đánh vào tình mẫu tử của chị. Giữa biển người đông đặc 90 triệu dân, chỉ hai mẹ con chị nương tựa vào nhau. Tuy thất học vì mẹ theo kiện từ năm 1984, nhưng cháu lại lanh lợi và am hiểu về kỹ thuật vi tính, vì thế đã giúp chị rất nhiều trong việc chuyển đơn từ, ảnh chụp danh sách của bà con dân oan ra hải ngoại cho các báo đài và cá nhân tôi - một phần tử phản động - điên cuồng chống đối đảng cộng sản và nhà nước xã hội chủ nghĩa (thực chất là đảng cướp sạch, và nhà nước, xã hội cướp ngày)

 

Để trừng trị chị đích đáng, tối 31-12-2013, giữa lúc giao thời của năm mới và cũ, bà con ngoại thành Hà Nội ai cũng mải mê với việc sắm sửa, dọn dẹp, đón tết, cháu đã bị công an phường Đức Giang – sai côn đồ đón lõng trên đường về nhà trọ và ra đòn khủng khiếp, đến mức ngã ngất giữa đường, phải đưa vào bệnh viện Đa Khoa Gia Lâm cấp cứu. Qua đánh giá sơ bộ, các bác sĩ bệnh viện khẳng định cháu bị đánh thô bạo, có chủ ý nên ruột non bị đứt thành 4 đoạn, gan bị rập. Số tiền gia đình phải trả là 25 triệu đồng. Chưa kể xe máy bị giữ, thẻ nhớ gồm danh sách 1000 dân oan các tỉnh (đợt đầu) kèm hình ảnh, đơn kiện, điện thoại bị tịch thu, chiếc áo da và đôi giày là tài sản tương đối có giá trị với cháu (do cuộc đời bị chèn ép đủ mọi bề) khi theo mẹ đi kiện cũng bị cướp trắng...

 

clip_image002

Chị Đặng thị Thông và cháu Nguyễn Thanh Cương tại bệnh viện Đức Giang

Giữa lúc tôi đau khổ, bất lực, bóp trán đến thành u, thành cục, không biết tìm cách nào để giúp hai con người đứng đầu sóng ngọn gió này cùng nhóm bà con vạ vật đói khổ trong giá lạnh, sương sa tại vườn hoa dân oan (Mai Xuân Thưởng) thì...anh, như ông bụt xuất hiện qua ít dòng nhắn nhủ ngắn nguỉ và tấm check 500 USD.

 

Anaheim 30-12-2013

“Chị Thủy thân mến”

Kèm theo đây là tấm check 500 USD để xung quân vào quỹ giúp các tù nhân lương tâm và dân oan

Nhân dịp đầu năm 2014 xin chúc chị và gia đình chị một năm mới an lành và may mắn

Hùng Trần

Ngay lập tức tôi quên đi cái lạnh tê tái trong người, vùng dạy choàng khăn, đeo găng tay, đạp xe trong giá rét để kịp chuyển tiền về cho hai người trước khi trời tối.

Riêng số bà con vạ vật ăn tết ở vườn hoa, dù ít, dù nhiều mỗi người cũng có được cái bánh chưng nho nhỏ, kèm nửa lạng giò, gói bánh( kẹo) trong ngày đầu năm xuân mới để tạm nguôi quên thân phận nghèo hèn của mình, cũng là nhớ đến tấm lòng của anh- một “ông Bụt” giữa đời thường- tượng trưng cho số ít người Việt ở Hải ngoại - mà đứng dạy đấu tranh, đòi lại tài sản đã mất cũng như quyền làm người của mình

 

clip_image004

 

So với thời điểm 8 năm về trước, nhận thức của người dân đã thay đổi nhiều, đã có sự bừng ngộ trong suy nghĩ, từ chỗ khăng khăng bảo vệ đảng, làm đơn chống lại tôi, khi tôi thành lập hội dân oan ( 9-12-2006) với những lý lẽ hết sức ngô nghê: “Chúng tôi không chống đảng, không chống lại đường lối chủ trương đúng đắn của nhà nước, chúng tôi chỉ đòi lại tài sản đã mất”...đến chỗ coi đảng thực sự là đảng cướp, sẵn sàng trở thành một bó củi, một bùi nhùi rơm để cháy hết mình cho đến ngày lũ giặc nội xâm phải đền tội

 

Nếu Acsimet nói: Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng bổng cả trái đất, thì tôi - với kinh nghiệm lăn lộn viết bài cho dân oan nhiều năm - đã tìm được điểm tựa cho mình và cho dân tộc kém may mắn này là lòng dân, đặc biệt là mảng dân oan Việt Nam. Song để nâng bổng toàn bộ ngôi nhà của cộng sản vứt vào ống cống xã hội chủ nghĩa, tôi cần thêm hàng vạn, triệu chiếc bánh mì cho dân oan, mà mỗi chiếc có nhân là 25 cent, còn không nhân là 10 cent...

 

Đường gai góc sẽ nở đầy hoa thắm, rất cần những tấm lòng của cộng đồng chung tay góp sức, để ngày tàn của cộng sản đến gần hơn.

 

Mong mỗi người chúng ta hãy có một tấm lòng (dù một, hoặc hai cái bánh mì cho người dân oan chất chồng khổ hạnh và rực lửa căm thù) chứ không đơn giản là có một... cỗ lòng để hưởng thụ, trong khi người dân oan Việt Nam đói khổ lầm than, cùng cực, cần được hợp lực và tiếp thêm sức mạnh của Hùng nòi* để đứng lên một ngày không xa

 

Sacramento January 5. 2014

TKTT

--------------------------------

* Nòi giống vua Hùng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Hội Bảo Vệ Dân Oan © 2011 | Designed by RumahDijual, in collaboration with Online Casino, Uncharted 3 and MW3 Forum