Từ thiện???

Trần Khải Thanh Thủy (Viết ngắn) 
Chiếc xe chở người đẹp đã rồ rổ nổ máy, để lại một lớp khói đen mờ mờ phía sau. Từ phòng họp của ủy ban nhân dân tỉnh , nó vội vàng ra bãi đỗ xe, lấy xe gắn máy hối hả đuổi theo...Theo lịch trình, các người đẹp hoa hậu Việt Nam sẽ có thời gian “sống cùng” trẻ em tại trung tâm bảo vệ trẻ em mồ côi của huyện từ 2 giờ chiều đến 9 giờ tối. Bây giờ đồng hồ trên điện thoại của nó chỉ 1 giờ 35 phút. Từ đây đến đó khoảng 10 phút. Huyện bé bằng bàn tay, nên nó quen với giám đốc trung tâm: “Cứ ghé thẳng luôn rồi tranh thủ lấy thêm thông tin cho bài viết” - Nó nghĩ
Vừa dừng lại trước cổng phòng thường trực, ông bảo vệ gìa- vốn là người nhà của giám đốc khoát tay bảo vào, không cần bày vẽ giấy giới thiệu hay thẻ nhà báo, chứng minh thư gì hết, dù sao nó cũng là khách mời của trung tâm.

Gặp nó, giám đốc có vẻ không vui, những vết nhăn trên trán như những đám mây đen trên bầu trời, khiến nó phải dùng tài chọc cười của mình để trêu tròng vui vẻ, hy vọng đám mây sẽ bay đi:
- Sao, đón cả bầy tiên nga mà ủ dột như vịt mắc mưa vậy, chị Út ? Nó cố gọi bằng tên theo thứ tự của chị trong nhà cho thân mật, chứ từ khi trở thành giám đốc, chị đã đổi tên thành Lan thành Huệ, để khối cánh đàn ông có vợ mắc bệnh “mộng dưới hoa” mà người làng vẫn nói lái là...họa dưới mông, vì cảnh đêm ngủ mê, cứ ú ớ gọi tên người đẹp , bị vợ phát đen đét vào mông...
- Ui chao, tiên gì, chị bĩu môi trả lời: - Có mà cú thì có, đang lo trũng mắt nè. Cứ làm con vịt bầu giấu đầu vào cánh ngủ trong mưa, không cần để ý đến bầu trời , sấm chớp hay mưa gió bão bùng gì lại khỏe.
- Ủa sao dzạy? Nó bày tỏ sự ngạc nhiên không che giấu
- Họ đi một xe 35 người mà đưa có 1,5 triệu tiền ăn, cộng thêm 60 bé ở trung tâm nữa, em bảo từ thiện kiểu gì? Có mà trung tâm phải lo hầu hạ, tiếp đãi họ thì có.
- Thật sao? Nó không tin, hỏi lại, giọng phân vân:
-Sao chị không nói rõ tình hình tài chính với họ. Với 1,5 triệu trong điều kiện giá cả tăng vọt này thì 35 người của họ cũng không đủ , nói gì cho các bé?.
-Ô, điện thoại từ trên xuống thì chị cũng chỉ biết dạ, chứ còn biết nói sao? Giờ về bàn với mấy cô cấp dưỡng ở trường, các cô la tá hỏa, không chịu đi, vì thế mà chị phải nói thủ quỹ chi tiêu đột xuất ngoài kế hoạch thêm 2 triệu nữa, để lo cho các cháu một bữa cơm tươm tất hơn ngày thường. Dù sao cũng là đón đoàn khách đặc biệt từ trung ương, em à.
Chợt chị thở dài:
-Vừa họp với các mẹ ở các nhóm lớp xong, người gật, người lắc, người bàn ra, tán vào, gớm cứ nhức cả đầu
Nó băn khoăn, giọng lấp lửng:
- Em thấy bảo chương trình làm việc từ 2 đến 9 giờ tối, thế làm những gì mà kéo dài những mấy tiếng hả chị?
- Ô hay, chị nghiêm khắc nhìn nó: - Em chưa nhận giấy mời sao?
Nó xí xóa:
- Em nhận rồi, nhưng mải viết bài nên chỉ nhớ ngày giờ, chứ không biết vụ việc cụ thể ,với lại...
- Cô chỉ đến để đánh trống, ghi tên, nhận phong bì rồi rút như mọi khi chứ gì.
-Ấy chết, nó kêu lên: -Em sẽ ở lại đây để dự bữa cơm thân mật với các cô và các cháu, còn viết một bài phóng sự dài, chị yên tâm đi.
Quay sang dặn dò cấp dưới rồi, chị thuận miệng kể :
- Chương trình của đoàn là “sống cùng” với các cháu em à. Họ sẽ làm cỏ, nhặt rác, trồng cây, xúc cho các cháu ăn, rồi liên hoan văn nghệ vui vẻ đến 9 giờ tối thì rút ra khách sạn nghỉ em à.
-Ồ, nó vui vẻ reo lên: -Nhưng hôm nay em thấy trung tâm mình sạch sẽ lắm mà, làm gì còn rác rưởi đâu mà dọn .
- Ờ thì chị cũng phải sửa soạn đón khách cho đàng hoàng, mọi thứ xong xuôi rồi em à, chờ các cô ấy tới xắn tay áo, cầm cuốc xẻng xúc vài xẻng đất đắp vào hố đất mới đào để cây sẵn rồi, cốt lấy hình là xong thôi, chứ người ta là người đẹp bọc trong nhung lụa, sống ở thủ đô từ bé mà, toàn dân cày đường nhựa, ăn trắng , mặc trơn cả, có phải dân lao động tỉnh lẻ như mình đâu.

Đồng hồ chỉ 2 giờ, chị bắt đầu nóng lòng, nóng ruột, đứng ngồi không yên, nó biết ý, lảng xuống bếp phụ với các cô bảo mẫu để chị rảnh tay tiếp khách

3 giờ rồi 4 giờ trôi qua, khách vẫn không tới, nó cũng sốt ruột như chị ... như đứng đống lửa, như ngồi đống than...

4 giờ 30 phút, từ ông bảo vệ đến bảo mẫu, cấp dưỡng, giám đốc mặt chảy dài như bơm

Nhấc tấm ảnh của các bé từ 1,2 tháng tuổi đến 11, 12 của trung tâm lên, nó xem một cách miễn cưỡng, hững hờ, bỗng nghe giọng ông bảo vệ lanh lảnh kêu:
-Đến rồi đó, hai xe lận
-Hai xe? Mặt chị giám đốc càng dài hơn: - Họ biểu với tui là 30 đến 35 người mà?
Chưa kịp trả lời câu hỏi của chị , hai cái xe đã đỗ xịch trước mặt, một xe 16 chỗ và xe kia 65 chỗ.

Tất cả ào vào trung tâm như một bầy bươm bướm

Chưa khi nào nó thấy xốn xang như lúc này... Còn các bé, khỏi nói, mắt bé nào bé nấy sáng như sao, mặt ngây đờ, miệng lắp bắp:
- A ha! Cô tiên, các cô tiên đến rồi
Đủ các lọai trang phục màu sắc, xanh đỏ tím vàng, lộng lẫy, bắt mắt, nên thay vì ra vườn, làm cỏ, trồng cây, một cô nói:
-Ôi vườn sạch như thế này cần gì phải làm nữa, vào hội trường luôn cho nó ...vuông!
- Đúng đấy. Một giọng phụ họa: - Ngày xưa tao đi mẫu giáo ,ông bô, bà bô làm sếp lớn hẳn hoi mà đâu được sạch , đẹp thế này...vào đi

Nó đứng thõng tay, lặng người như thể lồng ngực vừa thoát hết không khí...Lịch trình làm việc theo như kế hoạch đã bị phá vỡ, không làm vườn, nhặt cỏ, nhặt rác, trồng cây gì hết... Tất cả kéo thẳng vào hội trường
Hơi hoảng, nhưng từ giám đốc đến nhân viên, ai cũng bảo:
- Thôi, từ thiện mà, càng nhiều người, các cháu càng được quan tâm triệt để, thấu đáo hơn
Chừng một tiếng sau , 65 người (thay vì 35 trong dự kiến) ngồi kín các dãy bàn ghế xếp chật hết phòng ăn.
Tình thế bất ngờ, cả khách mời, cả lái xe, cả ban tổ chức đều vui vẻ vào chung vui, không cần để ý đến các cháu ra sao, chỉ biết mâm cơm tơm tất, thịnh soạn đang chờ trước mặt và bóng tối đang lặng lẽ phủ trùm ngoài sân.

Không còn chỗ, chị giám đốc vội nói với mấy cô bảo mẫu ôm các bé đi khỏi nhà ăn để nhường chỗ cho khách, khi nào khách về sẽ tính sau...

Chụp vài kiểu ảnh lấy lệ, xem lại chiếc phong bì của trung tâm cho chắc ăn, nó lặng lẽ rút lui khỏi bàn tiệc chật chội, qúa tải vì đông người, lòng không mảy may nghi ngờ, thậm chí còn vui vì mình đã từ thiện cho các bé một xuất cơm “bình dân” 30 nghìn

Sáng hôm sau, đang thiu thiu trong mộng mị từ hồi còn bé thơ chạy chân trần trên cát ướt, nó sực tỉnh vì tiếng chuông điện thoại đổ hồi...Mắt nhắm mắt mở, nó nhấc vội ống nghe, nhìn thấy tên Út Lan trên màn hình, đành miễn cưỡng nghe:
- Dạ!
-Em viết bài chưa?
- Xong rồi chị
- Ừ - Giọng chị uể oải: - Chị đang tính hỏi em có nên để lộ chuyện nội bộ ra ngoài cho giới báo chí biết hay không đây?
- Sao vậy chị?
-Thì em thấy đó: -Họ có từ thiện gì cho các bé đâu, họ đến, ban tổ chức đưa chị 1,5 triệu, bảo nấu cơm cho các bé cùng ăn rồi rút, để lại một đống bát đũa nồi xong, công việc cho bọn chị dọn dẹp...mệt thấy mồ
- Ô! Chương trình là “sống cùng” mà. Họ phải sống cùng với nỗi khổ đau, thiếu thốn của các bé để nhường cơm xẻ áo cho các bé chứ. Họ là người đẹp, là hoa hậu cơ mà?
- Ôi , họ chỉ lo quảng cáo thương hiệu hoa hậu của họ thôi , họ có nghĩ gì đến chị và các bé đâu. Tối qua thương lắm em à.
-Sao chị?
Chị kể chậm rãi:
- Khi gần 70 người khách ra về, bọn chị gom thức ăn thừa lại, chia cho các bé... mỗi đứađược vài thìa em à. Các má, các cô đành nói với bọn trẻ:
- Má dội mì tôm cho các con ăn nghe!
Mấy đứa lớn không hiểu, cứ hỏi:
- Mẹ, hôm nay nhà mình có khách mà? Má Liễu nói hôm nay các con được ăn liên hoan, con đói thấy mồ, mà cứ bắt con chơi ngoài sân là sao vậy?
Giải thích mãi các cháu mới chịu ăn thêm mỗi đứa một gói mì tôm để dằn bụng đi ngủ đấy
- Ơ, thế chương trình văn nghệ như thế nào ạ?
Văn nghệ văn nghẽo gì đâu, ăn xong người đòi về, người bảo ở lại đến 9 giờ theo lịch đã xếp, các cô kèo nhèo:
- Trưa nay chúng mày ngủ no mắt rồi, bây giờ đòi ở lại, còn bọn tao đâu có được ngủ, 3 giờ mới ra khỏi phòng khách của ủy ban tỉnh nhập bọn với chúng mày ...Buồn ngủ chết đi được

Không đợi nó trả lời, chị bảo, giọng sũng nước:
- Kiểu này trung tâm chị phải ăn mì gói suốt mấy tuần mới bù lại số tiền đãi khách em à
Buông máy rồi, nó chợt cảm thấy sượng sùng, một lớp da sần sùi trên mặt, không sao tan biến được. Tưởng mọi việc diễn ra tốt đẹp, nó đã phải thức đến 3 giờ sáng để hoàn thành bài phóng sự: “Đến với tình thương” bây giờ bỏ đi thì không đành, mà viết lại cũng không xong. Hừ, nó xót xa nghĩ : Có ai ngờ 65 “ngôi sao đất Việt” lại nỡ ...từ thiện với các bé mồ côi nơi mặt đất như thế chứ? Xã hội này vấy bẩn hết rồi, làm gì còn xót lại hai chữ tình thương và lòng từ thiện nữa? Thay vì đem vẻ đẹp và sự thiện nguyện cho trung tâm- nơi 60 đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi( phải trông nhờ vào lòng nhân ái, thương yêu của các má, các cô qúa lứa nhỡ thì, có hoàn cảnh đặc biệt éo le ) ... thì cái ác, cái xấu, cái vô cảm lại sống bám vào cái thiện, chèn ép 60 mầm thiện nhỏ nhoi, bơ vơ côi cút giữa cảnh đời. Đúng là xã hội chủ nghĩa, xã hội cướp ngày (XHCN) đến các hoa hậu cũng tranh ăn với trẻ con mồ côi để được nổi tiếng thì hết nói nổi...Thế này thì tai tiếng chứ đâu có nổi tiếng gì?

Vừa vuốt những dòng nước li ti từ vòi hoa sen phụt xuống mặt, xuống đầu nó vừa nghĩ: - Đúng là một vở kịch diễn dở, kịch bản qúa ư nực cười với chính những kẻ dàn dựng . Hơn lúc nào hết nó mong được viết đúng sự thật: “Núp bóng từ thiện để đánh bóng tên tuổi” ,hoặc một cái tựa gì đó na ná như vậy( như thơ ông bà để lại ): “Phúc đức gì mày bố đĩ giai. Hao tiền bên bắc lại bên đoài”... Nhưng, nó chợt ngẩn ra, khi dòng nước xối thẳng vào miệng...Những tiết đoạn không lấy gì làm vui vẻ lập tức hiện về...Đời phóng viên của nó mới có dăm, bảy năm mà đã “ba chìm, bảy nổi, chín lênh đênh” rồi. Cái dại dột chẳng còn cơ hội để than thở với lương tâm đượcnữa, đành phải viết theo ý sếp thôi ...Mà sếp, nó biết rõ, lúc nào cũng học tập gương của các vị...tiền bối. Chưa mất chức thì cứ việc “xúc”, xúc hết tiền bạc, quyền lợi cho con cái đi du học, mua nhà mua cửa tận Mỹ, Pháp xong, đến tuổi để nghỉ hưu, hạ cánh an toàn rồi mới hồi tưởng lại để viết hồi ký bày tỏ sự bức xúc của mình

Năm phút sau nó đã lẫn vào dòng người, dòng xe náo nhiệt trên đường đến tòa soạn nộp bài cho sếp, sang phòng hành chính ký vào bảng kế hoạch làm việc, tiện thể xem lương thưởng, nhuận bút tháng này thế nào?

TKTT

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Hội Bảo Vệ Dân Oan © 2011 | Designed by RumahDijual, in collaboration with Online Casino, Uncharted 3 and MW3 Forum