Phần 1: Cù Huy Hà Vũ – chứng nhân và bi kịch của thời đại đồ đểu Hồ Chí Minh


I. Tuổi thơ không êm dịu
 Sinh ngày 2 tháng 12 năm 1957, lẽ ra là con trai thứ 8 trong nhà, nhưng anh lại là con trưởng, đơn giản vì 7 người anh, chị trước đó của anh, chưa kịp nhìn ánh sáng mặt trời đã lặng lẽ tan vào  bóng đêm. Bà nội anh vì muốn đông con, nhiều cháu, mà sinh ra hiểu lầm, nghi kị, cùng những định kiến hẹp hòi, gắt gao của một thời “cổ hủ” đã làm cho cái mầm phân rã giữa mẹ chồng và nàng dâu tăng vọt. Vì thế vừa kịp lên 4, anh đã phải chứng kiến cảnh chia tay đầy nước mắt giữa bố mẹ. Anh là con cả, theo quy định của tòa ở với bố, em gái anh khi ấy còn ẵm ngửa theo mẹ ra khỏi nhà...

Người hàn những vết thương sâu hoắm trong lòng anh khi ấy là bác ruột, cũng là bố nuôi anh: Nhà thơ Xuân Diệu, trong khi bố anh cùng dì ghẻ và các em cùng cha, khác mẹ ở tầng trên thì anh ở tầng dưới cùng  bác. Ông chăm sóc anh cẩn thận còn hơn cả bà nội và bố anh...Tuy  trong nhà có người giúp việc,  nhưng tự tay ông kiểm tra nồi cháo, thức  ăn, nước uống cho anh. Biết anh bị yếu dạ từ nhỏ nên ngay cả khi anh đi ngoài, ông cũng đích thân đưa phân lên mũi ngửi để theo dõi bệnh tình của  anh, điều chỉnh lại lượng thức ăn cũng như thuốc  uống hợp lý. Nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ chu đáo của ông mà hai căn bệnh mãn tính là  tim bẩm sinh và tiêu hóa kém  của  anh đã  bị đẩy lùi.
 Cũng vì điều kiện đặc biệt : Không vợ, không con, nên ông dồn hết thời gian và tình cảm cho anh. Càng cưng chiều anh về mặt ăn, mặc bao nhiêu, ông càng khắt khe với anh trong việc học tập chừng ấy, hễ xao nhãng chuyện học hành, bị điểm kém vì không chịu học thuộc lòng các bài thơ, đoạn văn trong sách tập đọc là ông không ngại ngần bắt anh nhịn cơm hoặc quất roi vào mông anh, cho dù anh có chạy trốn ra ngoài sân, leo lên gác cầu cứu bố đẻ và bà nội đi chăng nữa, ông cũng không tha...Nhờ tầm nhận biết và suy cảm sâu sắc hơn người, cũng như cách cảm thụ cuộc sống tinh tế hơn người, mà  ông- vì yêu thương anh hết mình, đã đưa anh tới bến bờ của văn học nghệ thuật, tới độ rung cảm của các tác phẩm văn học nổi tiếng cùng những cảm nhận sâu sắc trước sự tài tình, trí dũng, thâm trầm của những nhà thơ lớn trong lịch sử nước nhà như Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Nguyễn Khuyến, Hồ Xuân Hương v.v
  Nhờ ông mà anh khôn lớn và trưởng thành vượt bậc, quên đi nỗi đau trống vắng trong bối cảnh gia đình mình. Không những luôn có những ưu điểm bật trội về tính cách cùng những khoảng khắc chói lọi của  phẩm chất, anh còn tự mình tìm tòi để đi tới đầu mút của  sự việc  trong mọi  lĩnh vực, đặc biệt là  thơ ca, hội họa, pháp luật, lịch sử,  ngoại giao v.v.
 Năm 27 tuổi anh được sang Pháp du học, nhờ kế thừa truyền thống  gia đình cũng như các giá trị  nhân văn của dân tộc (thông qua nhà thơ lớn Xuân Diệu), mà anh đạt được những kết quả không ngờ, được đích thân cán bộ của  liên hợp quốc mời ở lại làm việc với  mức lương ưu đãi 20 nghìn USD /tháng.
Ai cũng nghĩ: “Cơ hội nghìn năm có một, anh sẽ ở lại, sẽ nắm lấy, vì chỉ có chó chê phân, người mới chê quyền lực, lương bổng và chức vụ”...Nhưng không, bài học nằm lòng từ ngày bác anh dạy về truyền thống gia đình, về quê hương đất nước, con người... đã khiến anh chọn quyết định quay về để đóng góp sức mình cho tổ quốc.
Hoàn toàn tin ở năng lực của bản thân, anh không hề dựa vào bóng mát của người cha “khai quốc công thần” cũng không ỉ lại vị thế - “Ông hoàng thơ tình” của  bác ruột, mà tự mình nuôi khát vọng sống cho mình. Trong khi bạn bè đồng nghiệp một thời, không ít người phải dựa vào sự khôn ngoan, thói láu cá vặt cùng  lối sống tính  toán, lựa thời, bắt  cá hai tay để ngoi lên chức vụ nọ kia  thì bản thân anh coi thường tất cả: Tiền tài,  ngai vàng, bổng lộc. Chỉ có những thăng hoa bí ẩn lạ lùng trong tâm hồn, tình cảm mới lôi kéo, dẫn dụ được anh. Bao nhiêu lần lãnh đạo mời vào đảng, bấy nhiêu lần anh từ chối. Anh bảo: “Nếu đảng cộng sản  là một tập hợp của  những con người kiên định lập trường chống tham nhũng, dối lừa, nguyện hy sinh tất cả cho nền độc lập, tự do,dân chủ của  xã hội  cũng là sự tự nguyện hiến dâng toàn bộ cái tôi chân chính cho sự nghiệp lớn lao của cộng đồng thì tôi tự nguyện nộp đơn xin vào. Ngược lại, đảng chỉ là cơ hội tiến thân, hay nấc thang danh vọng, hoặc cơ may để thu lợi lộc như cái cách mà mọi người vẫn làm thì tôi xin làm một kẻ đứng  ngoài, bởi trong tôi chỉ có khát vọng sống chứ không có tham vọng sống”.
Chắc hẳn anh sẽ là một người có ích cho cộng đồng, cho sự phát  triển lành  mạnh  của  xã hội Việt Nam khi anh tự  đặt mình vào các vị trí xứng đáng trong guồng quay của  cơ chế để phục vụ nhân dân, phục  vụ  đất  nước, như ứng cử bộ trưởng  bộ văn hóa, ứng cử  vào hội đồng nhân dân thành phố, đại biểu quốc hội v.v Chỉ vì tính xu thời, vụ lợi, thói a dua, nịnh bợ và các thủ đoạn chính trị thấp hèn của  tầng lớp lãnh đạo đương thời mà anh bị gạt ra  ngoài, cho dù anh có hội tụ đầy  đủ những ưu điểm lớn của thời  đại đi chăng nữa, nhưng như một quy luật bất thành văn trong lòng chế độ cộng sản: “Giàu nó ghét, nghèo nó khinh, tài giỏi thông minh, nó không sử dụng”
 Không làm được chính khách với những đối sách hợp lý, chính sách hợp thời, anh quay sang làm luật, và lập tức dòng máu tiết tháo, cương cường từ trong huyết quản của cha ông lại đập dào dạt trong buồng tim, lá phổi của  anh, khi anh phát hiện ra những sai lầm chết người, sai lầm có hệ thống  của  tầng lớp lãnh đạo đương thời, đặc biệt là Nguyễn Tấn Dũng với vai trò thủ tướng - một kẻ hoàn toàn mù lòa về khoa học, bạc nhược về ý chí và tham lam đến ngu đần về vật chất.
Để đối phó với những kiến thức về luật học của anh, đồng chí ếch đã sai bọn đàn em sử dụng tư duy...bao cao su, tư duy tinh trùng, cũng như  tư duy nòng nọc của  bè lũ ếch, để bắt  nhốt, kết tội anh 7 năm trời
Vào tù anh vẫn tiếp tục sống theo đúng bản chất mình, vẫn là những ưu điểm bật trội về tính cách cùng những khoảng khắc chói lọi của  phẩm chất, khiến cho những người bạn tù không ít lần coi anh như sức mạnh, như lẽ phải, như thần tượng, như một vị cứu tinh của  cuộc đời họ, sẵn sàng quỳ gối trước anh để cảm  tạ cái ơn trời bể mà ngoài anh ra không ai làm được. Đó là trường hợp của  người tù hình sự xấu số tên Đức,  nhà nghèo, neo người, mẹ già 70 tằn tiện, cố kiết lắm mới gom góp được một triệu 6 trăm nghìn đồng để đem vào trại cho con, để cho con biết  mình không bị gia đình ruồng rẫy, bỏ rơi, để ấm lòng vượt qua gian nan khổ ải sớm về với  mẹ gìa, xã hội, làm lại cuộc đời. Không ngờ Đức giấu tiền vào trong người, đem vào phòng để thỉnh thoảng lấy ra sử dụng theo ý mình, chứ không chịu đưa vào diện lưu ký theo quy định của  trại. Giữa thời buổi “sự đểu cáng lên ngôi”,  số tiền quý giá của  Đức đã bị chính những người cùng buồng tố cáo. Lập tức cả phòng  Đức ở bị đập buồng, lục lọi, khám xét đồ đạc và bị tịch thu trắng 
Hôm ấy, mới tinh mơ mờ đất, cả trại còn đang chìm trong giấc ngủ sau  một ngày lao động mệt mỏi căng thẳng, bỗng nghe rõ tiếng đánh đập, rủa sả, kêu cứu, la hét của một người tù hình sự. Tiếng mở cửa sắt đánh rầm, tiếng xích sắt khươ loảng xoảng và cuối cùng là tiếng người tù bị kỷ luật biệt giam cách đó không xa:
- Cùm thì cùm, biệt giam thì biệt giam nhưng phải trả lại tiền cho tôi, cố tình nuốt không của thằng này là không xong đâu
  Bật dạy trên giường, anh đưa mắt hỏi người bạn cùng phòng và  khi đoán biết  mọi sự, anh hỏi với sang, nghe Đức mếu máo kể:
- Anh ơi, mẹ em ngoài 70 tuổi  rồi, nhà em nghèo lắm, từ ngày em bị bắt, mẹ em khóc lên khóc xuống, nhịn ăn nhịn mặc, vơ vét, vun vén từng đồng để lên trại thăm nuôi em, thế mà...
 Như chạm vào nỗi đau tê dại, Đức hờ lên:
- Mẹ ơi, biết bao giờ con gặp lại mẹ mẹ ơi, công lao mẹ tích cóp cả năm  trời, chỉ mong con thoát cảnh đói khổ, thân tàn ma dại trong tù, bây giờ  mất hết rồi mẹ ơi...
Ngay lập tức anh yêu cầu đòi gặp lãnh đạo đối chất, đòi thả người, nếu không sẽ làm đơn kiện trại qua luật sư để tố cáo việc làm mất nhân tính của lãnh đạo trại 5, vừa tra tấn cùm xích, vừa cướp trắng  tiền bạc của  phạm  nhân.
Giải thích, đấu lý không lại, cuối cùng không muốn làm to chuyện,  lãnh đạo trại đành quyết định thả Đức ra khỏi nơi biệt giam trước thời hạn hai tuần  và đưa số tiền vào diện lưu ký để Đức tiêu dần trong tù... Không ngờ kết quả xoay ngược  180 độ  như vậy (một tiền lệ chưa từng xảy ra trong suốt 50 tồn tại của trại 5 – Thanh Hóa), Đức chia xẻ với  người tù tự giác, nhờ bạn cúi gập đầu  xuống dưới chân anh  thay mình, vái lấy vái để, để cảm tạ cái ơn cứu mạng, cứu tài sản  của  anh.
Đỡ người tù dạy, anh lặng lẽ  giải thích :
-Tất cả các cậu chỉ là những hạt bụi bị cuốn vào cơn lốc của  guồng máy tham tàn, độc địa của chế độ này, nói chính xác hơn là của  cục v26...Hãy đứng thẳng  làm người một cách  tự nhiên và sớm có ý thức về quyền làm người của  mình, để thoát khỏi cảnh bị đày đọa bóc lột một cách  phi lý bất công này. Chúng  ta là con người, họ cũng là con người. Chúng ta không xin mà phải đòi, ngay từ những việc nhỏ nhất trong cách  xưng hô, đối xử, sinh hoạt  hàng ngày v.v...
          Từ đó mỗi lần trại xảy ra một chuyện hệ trọng  bất công nào, cả trại  lại rỉ tai nhau đến gặp bằng được ông tiến  sĩ luật Cù Huy Hà Vũ để nhờ can thiệp, giải quyết... 

II. Những sự thực oan nghiệt :
Hơn 1000 ngày vô cớ bị giam giữ  trong lao, với  tư cách một nhà đấu tranh dân chủ, cải cách chính trị tại Việt Nam, anh được nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế biết tới, nên trước ngày quốc khánh (2-9-2013) hai cán bộ cộng sản “gộc” đến gặp anh để làm một cuộc trao đổi chớp nhoáng:
- Bây giờ nếu anh đồng ý sang Mỹ, chúng tôi sẽ nhanh chóng làm mọi giấy tờ thủ tục  để anh cùng vợ con đi, nếu không chỉ còn nước ngồi tù hết thời gian còn lại 
Biết rõ các lãnh đạo cộng sản đang nhăm nhe cái ghế trong tổ chức nhân quyền của liên hiệp quốc nên muốn thí tốt – vừa trục xuất được anh, vừa lấy điểm với  thế giới, anh cương quyết:
- Tôi sinh ra ở Việt Nam, vì Việt Nam mà tôi tranh đấu,tôi không đi đâu cả. Nếu có chết, tôi cũng sẽ chết ở đất nước này, kể cả phải chết trong tù
 Chính sách  mềm dẻo, ngọao dai ( ngoại giao) của  chính phủ Việt Nam một lần nữa lại được tung ra:
- Anh không nghĩ  đến anh, không biết  thương cái thân anh thì cũng phải biết nghĩ cho vợ và các con anh chứ?
Anh trả lời tỉnh khô:
- Nước đã nát thì nhà cũng tan, tôi chịu trách nhiệm công dân của  mình với  tổ quốc. Giang sơn chan chứa đôi hàng lệ. Mẹ Việt Nam đang khổ đau quằn quại dưới sự điều hành ngu xuẩn dốt nát than tàn bạo ngược  của  lũ tiếm quyền là lãnh đạo  các anh, tôi làm sao có thể bỏ đi được? Còn góc độ gia đình, tôi tin vợ con và cả cháu nội tôi sẽ đồng cảm mà chia sẻ với  tôi những mất mát đau thương của đất  nước trong giai đoạn lịch sử ngặt nghèo, nghiệt ngã này
 Không bẻ gãy được ý chí sắt thép của anh, chúng bỏ đi, sau khi để lại lời đe dọa:
-Nhà nước Việt Nam đã vì sự nhân đạo, khoan hồng mà mở rộng cửa đối với  anh. Rượu mừng không muốn, chỉ thích  uống ruột  phạt thì tùy anh. Từ giờ địa điểm này sẽ là nhà, là nơi lưu trú suốt  đời cho anh 
Vốn là người tự trọng, hiểu đầy đủ giá trị, nhân phẩm, tư cách mình, anh gầm lên:
- Thả tôi ra, tôi không có tội, tôi sống chết với  đất nước do 18 đời vua Hùng tạo dựng, tôi không đồng nhất tổ quốc của vua Hùng với đảng cộng sản và xã hội chủ nghĩa của các người. Tôi không cần đi bất cứ nước nào, nhưng tôi phải ra khỏi tù. Đó là quyền lợi, nghĩa vụ và là những đòi hỏi, đề nghị chính đáng của  tôi.
Không chấp nhận ra đi, lập tức cả chuỗi ngày ở tù dằng dặc hơn 3 năm  trời qua, lại lùi về điểm xuất phát ban đầu. Thậm chí tệ hại khốn khổ hơn, vì ngay khi bị bắt anh còn kỳ vọng vào sức khỏe, sự chịu đựng, lý tưởng của  mình để rèn luyện, trải nghiệm, thử thách, cũng như tràn trề niềm tin vào sự yểm trợ, lên tiếng của các tổ chức nhân quyền thế giới sẽ xóa án cho anh, để anh ngẩng cao đầu ung dung bước ra khỏi tù về lại nhà với vợ con, cháu nội,  với  công việc  “ lập pháp” của mình cho một Việt Nam sớm muộn cũng phải tự do, đa đảng... không ngờ mọi việc lại đi chệch hướng qúa xa. Dù vô cùng biết ơn bà con anh em trong cộng đồng Hải ngoại, cùng bao nhiêu tổ chức hội đoàn đã lên tiếng cổ vũ anh, nhưng như bao nhiêu lần trước đó, anh chỉ ra đi khi bản thân có nhu cầu...Vì thế thời gian này anh lại tiếp tục bị bạo hành cả về thể xác lẫn tinh thần, trong khi sức khỏe mỗi ngày một xuống cấp. Từ 65-70 ký ở ngoài, vào trại, anh dềnh lên 95 ký, thần sắc bệch bạc, khí huyết hao vơi, bước đi khuềnh khoàng, di chuyển khó nhọc...không còn đâu một công tử  hà thành hào hoa phong nhã, giống mẹ như tạc: môi đỏ, má hồng,  da trắng, mắt  đen và sáng nữa
Mỗi lần chị vào thăm, hiểu chị qua cái nhìn đầy lo lắng thân thương, anh mỉm cười khó nhọc, bảo:
- Anh bây giờ... phồn vinh giả tạo rồi, thận kém trong điều kiện giam giữ lâu ngày nên ngày nào cơ thể cũng tích thêm vài lạng nước, nhìn múp míp như một con gấu bắc cực chuẩn bị vùi mình ngủ đông tránh rét, nhưng sức khỏe yếu đi trông thấy. Trừ căn bệnh  tim bẩm sinh đem từ ngoài trại vào, anh xuất hiện một lô bệnh mới: Nào huyết áp cao, nào đau nửa đầu trái, nào thấp khớp, ghẻ lở ngứa ngáy hết cả hai chân- rồi còn bị gout nữa chứ... đúng là một bộ sưu tập các loại bệnh  trong nhà tù cộng sản  mà tất cả  các anh em  sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa đã mắc trước đó trong thời gian  học tập cải tạo...
Bây giờ mỗi ngày qua đi là một ngày anh đấu tranh không ngừng nghỉ, cho cả bạn tù và bản thân anh cũng là cho việc sửa đổi hiến pháp 1992
 Một lần nhân đi gặp gia đình  về, ngang qua cổng trại thấy có phòng cắt tóc nam, anh điềm nhiên bước vào yêu cầu được cắt tóc, cạo râu theo tiêu chuẩn định kỳ hàng tháng, không ngờ cán bộ đẩy anh ra khỏi phòng, bảo:
- Đây là phòng  giành  riêng cho cán bộ, chiến sĩ trong trại, không phải của  phạm  nhân, đề nghị anh ra ngoài
 Nhìn rõ những người tù đang có mặt trong phòng, tay dao, tay kéo, anh trừng mắt:
- À, thế là lợi dụng tù để phục vụ riêng cho cán bộ à? Nếu thế, từ giờ tôi sẽ không bao giờ  cắt tóc, cạo râu nữa.
Nói là làm, đạo của  người quân tử là nhất ngôn, không bao giờ  sai lời, vì vậy suốt  hai tháng trời  anh để râu, nuôi tóc như người thượng  cổ, khiến chị vào phát hãi, vì không thể nào nhận  ra anh trong  hình hài một ông già râu tóc lờm xờm như người rừng  vậy?
Đáp lại sự ngạc nhiên  của  chị, anh trao cho chị 45 bức ký họa chì vẽ hình ảnh anh mỗi ngày, lột tả rõ nét  độ dài từng mili mét râu, tóc, từ ngày đầu  cho tới ngày thứ 45...
Tất nhiên số tranh đó cùng 4 bức sơn dầu bị trại giữ lại với lý do: “Anh chị  không được phép phổ biến vì sẽ gây sự hiểu lầm không đáng có trong công luận”
Ý thức rõ động lực chi phối cũng như khuynh hướng thẩm mĩ của  mình trong suốt 50 ngày vẽ tranh, anh bùng lên như một quả cầu lửa chứa đầy năng lượng để chỉ bảo cho lũ cai ngục hoàn toàn mù nghệ thuật hiểu được giá trị thực của bức tranh, khiến chúng hoàn toàn đớ lưỡi trước những lý lẽ thuyết phục  xác đáng của anh -một người có học hàm, học vị, đầy hiểu biết trong nhiều lĩnh vực. Lãnh đạo  trại  đành phải lui binh:
- Thôi được, thay mặt lãnh đạo trại, chúng tôi không tịch thu mà chỉ là  tạm giữ để nhờ  chuyên gia kiểm định, nếu không có gì ảnh hưởng sẽ xin gửi tận tay gia đình
 Trong số 4 bức sơn dầu, ngoài 3 bức về cháu nội( 1,5 tuổi ) – mà anh mới chỉ gặp 2 lần, còn một bức anh vẽ người “bạn tù khốn khổ” của mình trong một nỗi nhớ thương, ân hận, tột cùng
Khi đó, anh  đang nằm đọc sách, say sưa tận hưởng với các ý tưởng  mới mẻ, cùng hàm  lượng thông tin, tri thức trong sách, chợt người bạn cùng  phòng  hét lên:
- Vũ, cẩn thận, trên gối cậu có một con rết, dạy ngay kẻo nó cắn, nọc độc của con này có thể làm thuốc nhưng cũng có thể giết chết người như bỡn...Dạy!
Theo tiếng la hét thất thanh của bạn, anh vùng dạy và nhanh tay tóm lấy, vô cùng ngạc nhiên về độ dài của nó. Tra trong từ điển, anh biết loài rết này dài nhất cũng chỉ  từ 25 đến 30 centimet, mà con rết này, cả  hai anh em đo đi đo lại vẫn là 35 centimet. Thay vì giết chết nó như cai ngục cộng sản giết tù Việt Nam Cộng Hòa trong trại cải tạo, hai anh em quyết định nuôi nó, vì dù sao giữa khung cảnh âm u, tù hãm của cả dãy tù này, các anh cần có nhu cầu  xẻ chia, an ủi với  một ai đó, dù chỉ là một con chim, con dế, con kiến, con thạch sùng... Kể từ hôm đó, con rết  trở thành người thứ 3 trong phòng, và cũng như hai anh em, buộc phải từ bỏ một cuộc sống tự nhiên, yên hòa, để dấn mình vào một cuộc sống hoàn toàn vô định, trái với  lẽ thông thường, đó là sự ổn định, ấm no, và tự do đi lại,  không  những không được thực hiện đầy đủ các chức phận sống  đúng lúc, đúng chỗ  của mình, còn bị một lực cản vô hình sai khiến, đè nén, nên  suốt ngày chỉ lo âu chạy trốn. Kết quả, dù được chăm sóc thức ăn thừa mứa, được vỗ về, rủ rỉ trò chuyện hàng ngày, hàng giờ,  nó vẫn đuối dần và chết, khiến anh - với  góc độ một người bạn, một họa sĩ, hết sức thương cảm trước cái chết... ngoài  kế hoạch của bạn mình, để thể hiện lại như một kỷ niệm đẹp, buồn và đáng  nhớ trong tù.
III. Vị tiến sĩ luật và văn bản góp ý sửa đổi hiến pháp 1992 (còn tiếp)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Hội Bảo Vệ Dân Oan © 2011 | Designed by RumahDijual, in collaboration with Online Casino, Uncharted 3 and MW3 Forum